Có một ngày nắng đẹp, tôi và Nam vào quán trà sữa quen thuộc, tình cờ bắt gặp Phan đang sánh bước cùng một cô gái khác. Lạnh lùng, anh lướt qua tôi như chưa từng quen biết...
Phan hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong lần anh về trường cũ giao lưu với các em khóa dưới. Còn tôi, trong lúc vội vã chạy ra hóng hớt đã đâm sầm vào anh. Rối rít cúi đầu xin lỗi mãi tới khi anh nói không sao đâu tôi mới dám ngẩng đầu lên. Anh không đẹp trai, không nổi trội nhưng có cái gì đó ở anh khiến người khác phải chú ý. Hoặc là chỉ riêng tôi. Tôi cố tình bước nhanh đi để tránh việc nhìn anh ấy nhiều hơn. Nhưng bất chợt:
- Này cô bé!
- Dạ, anh gọi em? - Tôi rụt rè quay lưng lại.
- Em tên gì nhỉ?
- Dạ Trang ạ!
- Đã có ai hỏi số điện thoại của em ngay lần đầu tiên gặp mặt chưa?
Tôi tính nói điều gì đó ấn tượng, kiểu “Chưa từng, nhưng sẽ có ngay đây”, hoặc “Đó là cách anh luôn dùng để làm quen với một cô gái sao?”. Nhưng sau tất cả, tôi chọn cách cười mỉm và ghi số điện thoại của mình vào mảnh giấy anh đưa.
Lòng rộn rã và hân hoan, tôi nhảy chân sáo đi về phía Nam – cậu bạn thân nhất trong suốt những năm học cấp 3 – kể cho cậu ấy nghe về điều kì diệu vừa xảy đến với tôi.
Nam không vui, không buồn, cũng chẳng nói gì trêu chọc. Phản ứng của cậu ấy làm tôi thấy bất ngờ. Nhưng kệ đi... Tôi quen Nam khi mới vào lớp 10. Quãng thời gian đủ dài để kết thân và giúp tôi hiểu rằng thằng bạn mình nhiều lúc cũng hâm đơ và “khó đỡ” lắm!
Phan là một cái tên đẹp. Tôi biết thế khi thấy mình nắn nót và cẩn trọng lưu số anh trong danh bạ bằng một chữ ngắn gọn “Phan”. Sau hôm đó, anh hay nhắn tin cho tôi, hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Có những điều tưởng như rất ghét và khó chịu khi được nhận, như sự quan tâm nồng nhiệt từ một người lạ mặt, không thân quen. Nhưng điều đó có vẻ không đúng khi áp dụng với Phan. Tôi chưa một lần hoài nghi về những cử chỉ, những tin nhắn, những cuộc điện thoại anh dành cho tôi. Nỗi vấn vương cứ thế đầy theo năm tháng.
Phan hay về thành phố nơi tôi học hơn, hay chở tôi đi chơi, đi ăn rồi cùng tôi đi dạo những ngày cuối tuần. Có lần anh nháy mắt và bảo với tôi rằng: “Em có rất nhiều điểm yếu đấy nhé!” Không dưng bị chạm vào lòng tự ái, tôi bực mình nói “Ai là người hoàn hảo chứ? Anh không có à?” Anh cười “Anh chỉ có duy nhất một điểm yếu. Tôi chẳng thèm quay sang, hỏi sẵng: “Là gì?” Anh cốc đầu tôi và nói “Đồ ngốc, anh biết em sẽ hỏi bằng cái giọng ấy mà. Điểm yếu duy nhất của anh chính là em đó”. Nếu có người con gái nào nói không vui khi nghe người mình yêu nói như thế thì thật là nói dối trắng trợn. Tôi cố giấu niềm hạnh phúc ấy trong người, kiễng chân véo mũi anh thật đau. Ai bảo dám trêu chọc tôi như thế nào?
***
Tôi luôn hào hứng kể cho Nam nghe những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Phan, nhưng cậu ấy dường như chẳng buồn để ý. Tôi nhớ ra câu hỏi “nguy hiểm” Phan hỏi tôi bữa trước, vội quay sang thắc mắc Nam “Điểm yếu của cậu là gì, Nam?”. Nam trố mắt nhìn tôi, vẻ như lạ lẫm lắm, nhưng rồi cậu nói: “Cậu sẽ không bao giờ đoán ra đâu, nhóc con”. Nam bằng tuổi tôi, nhưng cậu luôn tự cho mình quyền gọi tôi là nhóc con, coi tôi như một đứa trẻ còn kém xa cậu vài tuổi. Thực lòng tôi không thích lắm sự bất công ấy, nhưng cảm giác được chiều chuộng, cảm giác được nhận quà sau mỗi chuyến đi xa, được xoa đầu và tha hồ làm nũng,... cũng rất tuyệt mà, đúng không?
Thế rồi, kì thi đại học cuối cùng cũng đến. Sau rất nhiều vất vả, hi vọng, cả tôi và Nam đều đã trở thành tân sinh viên. Nam gọi tôi là bác sĩ tương lai, tôi chỉ kêu cậu ấy là thợ xây có hạng. Trường của Nam cách chỗ tôi chưa đến 30 phút đường xe bus. Còn trường anh lại ở xa, rất xa tôi.
Chưa ai nói học Y là điều đơn giản nhưng có lẽ, phải đến khi bước qua cánh cổng trường đại học, vùi mình vào bài vở, những ngày làm thí nghiệm, những ngày theo chân bác sĩ đi học việc, tôi mới thấy đỗ đại học chỉ đơn giản là một cánh cửa giúp ta thoát khỏi bể khổ và dẫn ta tới một bể khổ khác. Anh vẫn đến thăm tôi thường xuyên. Thi thoảng Phan dẫn tôi đi xem phim. Những bộ phim làm tôi thích mê cái thành phố này. Rạp chiếu phim chen chúc người, nhưng ai cũng có những mối tâm bận tâm riêng. Là cái nắm tay, là chiếc hôn với người đi cùng. Là nỗi cô đơn và trống trải khi ngó xung quanh và nhận ra ta là người duy nhất đơn độc. Với tôi, rạp chiếu phim đơn giản chỉ là nơi tôi có thể nắm tay anh mỗi khi sợ hãi, cười thoải mái và quay người sang tìm kiếm điều tương tự từ phía anh, là nơi tôi có nụ hôn đầu tiên, một chiếc thơm phớt hờ trên má thì đúng hơn.
vi-to-thich-cau-ngoc-a
Tuy vậy, bài vở ở trường của cả tôi và anh đều không cho phép chúng tôi có quá nhiều thời gian để lơ đãng. Những tin nhắn, những cuộc gọi cũng ít dần đi. Có hôm vì mải chạy theo xe bus, không để ý, tôi trẹo chân ngã. Cộng thêm việc vừa được thông báo điểm giải phẫu chẳng như mong đợi, cảm giác tủi thân ập đến. Tôi chỉ muốn khóc thật to, nhưng rồi lại lấy điện thoại ra để nhắn tin cho anh. Phan rep rất nhanh “Em đi đứng phải cẩn thận chứ, về nhà đi”.
Tin nhắn đó có khiến bạn thất vọng? Tôi đã tưởng rằng mình chờ đợi và nhận được điều gì đó hơn thế. Tôi tính nhắn tin mè nheo, dỗi anh điều gì đó. Nhưng nó có cần thiết không khi giờ đây, với anh, công việc và tiền bạc thậm chí còn quan trọng hơn những cuộc hẹn gặp tôi mỗi tuần.
Leo lên xe bus, tôi chợt nhớ đến cậu bạn thân. Nhắn tin trách móc “Bạn bị ngã trẹo chân rồi này” Chưa đầy một phút sau, Nam gọi lại, hỏi tôi đang ở đâu, có đau lắm không, có cần cậu ta tới đón không. Chân chỉ hơi nhức, không còn cảm giác đau buốt nhưng cảm giác được quan tâm, ý nghĩ về sự so sánh giữa Nam và Phan khiến tôi tủi thân và òa khóc. Nam đoán biết điều gì đó không ổn. Cậu nói rất nhanh.
“Xuống xe bus ngay. Nhắn tin cho tớ địa chỉ và đứng nguyên tại đó chờ tớ. Nhớ đứng im tại chỗ đấy!”
Tôi nói chưa muốn về nhà, Nam đưa tôi đến góc quán nằm khuất sâu trong một con hẻm. Nam bảo quán “hiểm” nhưng trà ngon. Trong khi tôi lặng nhìn ngắm quán, vài chiếc ly kì dị, chiếc menu đơn giản không màu mè, Nam gọi hai cốc trà sữa thủy tinh táo. Một cho tôi. Một cho cậu. Phải thừa nhận rằng trà sữa ở đây ngon tuyệt. Tôi ngồi nhâm nhi và lại tíu tít kể với cậu vài chuyện vu vơ. Như thường lệ, Nam đa phần chỉ lắng nghe, thi thoảng góp một vài câu hỏi, gọi là có.
Buổi tối, Nam nhắn tin nhắc tôi bôi thuốc. Tôi đọc xong, bỏ đó, tần ngần nghĩ về anh. Tự khi nào anh đã không còn quan tâm tôi làm gì, ở đâu? Tự khi nào tin nhắn đã vơi dần những thương yêu xưa cũ? À, xưa cũ! Phải làm sao khi chính bản thân tôi còn thấy nó xưa cũ, nữa là anh.
Trong tôi tràn ngập cảm giác bất an. Rồi những cuộc cãi vã, những giận hờn. Anh không còn chủ động làm hòa, tôi không còn dám dỗi. Thế là xa nhau. Không lý do, không níu kéo. Nhiều khi nhớ anh đến quặn thắt, tôi lôi điện thoại ra, muốn gửi cho anh vài dòng thật yêu, nhưng cuối cùng, người tôi nhắn tin lại là Nam. Tôi nhắn tin làm phiền cậu mỗi sáng, kể chuyện với cậu buổi trưa và than phiền đủ thứ vào buổi tối. Nam không hỏi tôi bất cứ điều gì. Chỉ âm thầm đọc tin nhắn và trả lời. Lúc thì “Nhóc con, ngủ đi, mai 7h phải học rồi đấy!”, hay “Bác sĩ tương lai tính ngày mai vừa tiêm cho bệnh nhân vừa ngủ gật sao?” Thi thoảng Nam qua nhà, vứt cho tôi quyển sách hay đĩa phim hay rồi vội vã về ngay.
Nam nấu ăn rất tuyệt. Những ngày lười nhác và rảnh rỗi, tôi mang truyện qua nằm dài đòi Nam nấu cho ăn. Cậu không phàn nàn bất cứ điều gì. Chỉ lúi húi trong bếp và đánh thức tôi đã ngủ gục tự lúc nào khi bữa cơm đã hoàn tất. Khi Nam nấu nướng, nhìn cậu ấy từ đằng sau, tôi đã chỉ nghĩ đến một từ duy nhất “ấm áp”. Có chút gì đó như là tin cẩn len vào trong tim. “Nam à, cậu đừng có người yêu vội nhé, hứa nhé!”. Nam không trả lời, chỉ đáp “Nói gì thế, ngốc này!”.
Có một ngày nắng đẹp, tôi và Nam vô quán trà sữa quen thuộc và tình cờ bắt gặp Phan. Phan và một cô gái nào đó tôi chưa từng quen. Thành phố rộng và có cả trăm quán trà sữa, hà cớ gì chúng tôi lại chạm mặt nhau, ở góc quán rất hiểm này. Chừng như điều ấy chẳng có gì đáng để Phan bận tâm. Hoặc chính tôi mới là người anh không có chút quan tâm nào nữa. Phan bước qua tôi, như chưa hề quen biết.
Tôi cứ đứng đó trân trân. Nam nhanh chóng nhận ra. Cậu ấy kéo tay tôi thật mạnh sau khi đã mua hai cốc trà sữa mang về. Gió thốc rất lớn, tôi vòng tay ôm Nam. Lần đầu tiên. Để cố xua đuổi cảm giác mệt mỏi bên trong mình.
- Tớ không đáng để yêu phải không Nam?
Không lời đáp.
- Tự dưng tớ muốn đi đâu đó thật xa.
- Đi đâu?
- Đi về phía biển
Nam không hỏi thêm điều gì cả. Tôi và cậu ấy bắt chuyến tàu đêm, ra biển. Nam tạt qua nhà trọ, lấy vội cây đàn ghi ta. Đêm đó, tôi ngồi tựa vai cậu, nghe tiếng đàn cậu hòa cùng tiếng sóng biển. Bỗng nhiên tôi không thể nhớ nổi Nam biết chơi ghi ta lúc nào, cậu ấy còn tài lẻ gì nữa không. Tại sao tôi không biết, không hề biết. Phải chăng tôi quá vô tâm.
Đêm đó, tôi lại khóc. Nam vỗ về tôi, rất nhẹ.
Trong giấc mơ, tôi còn thấy mình nói.
- Nam à, sao cậu tốt với tôi quá vậy...
Và hình như tôi không nghe nhầm, một giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ vang lên bên tai khi mắt tôi vẫn nhắm nghiền: "Vì tớ thích cậu, ngốc ạ".
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét