Anh là hạnh phúc của đời em...

Anh là hạnh phúc của đời em...

Mưa… Cô lững thững bước trên con đường vắng , những bóng người vội vã cứ vun vút đi qua. Cô đang im lặng nhưng ai biết được trong cô lòng cô lại đang dậy lên từng lớp, từng lớp sóng đầy ngổn ngang . Ánh mắt cô cứ hướng về phía trước nhưng lại vô hồn, bàn chân cô cứ bước đi nhưng lại vô hướng…..
Và cô biết rằng, dù cho có bao nhiêu giọt nước mưa rơi xuống đi chăng nữa, dù có bước mãi trên con đường này đi nữa thì cô cũng chẳng bao giờ có thể có được anh cả….. Cô chia tay anh rồi. Mà thực ra cô với anh đã bao giờ được coi là yêu nhau chưa nhỉ? Cô nghĩ, hình như là chưa…..
……………………..
@Anh: vợ à, đang làm gì thế?
@Cô: Hý, em đang đọc truyện
@Anh: Thế có nhớ anh không đó?
@Cô: Có ạ!!!
@Anh: Thế có yêu anh không?
@Cô: Có ạ…..!!
Những dòng chat khi cô với anh nói chuyện với nhau… Cô và anh vốn chỉ gọi nhau tiếng vợ chồng một cách vô mà thức thôi vì đó chỉ là do hai đứa đùa nhau,mà cũng có lẽ tình cảm giữa cả hai lúc đấy là tình cảm anh em đi. Cô có lẽ cũng chẳng bao giờ mong điều đó thành sự thật cả…đó là một điều không thể đối với cô. Chuyện đó quá xa vời, qúa xa xỉ ….!!!
@Anh: Yêu anh từ lúc nào đó?
@Cô: Hử….um….yêu anh từ lúc em với anh gọi nhau là vợ chồng ạ.
@Anh: Yêu anh sao không nói?
@Cô: Ớ! Tại vì em ở xa thế cơ mà! Em cũng chỉ là ảo thôi anh, em nghĩ anh không tin đâu. Mà anh cũng có người yêu rồi……..
@Anh: Ngốc, lần sau yêu anh phải nói nghe chưa?…..
@Cô: Dạ!
@Anh: Nhất định sẽ có 1 ngày anh tới tìm em….
@Cô: Dạ, em sẽ đợi……
Rồi cô trở thành người yêu anh như thế. Là do cô ngờ nghệch cứ tưởng anh đùa nên hùa theo nhưng chợt nhận ra anh không hề đùa mà hỏi thật thì cô đã lỡ miệng nói hết tất cả mất rồi. Nhưng, cô muốn cho anh biết một điều rằng cô không phải yêu anh từ lúc đó mà là từ hai năm trước cơ…. Lâu rồi…Từ lúc anh tạo nên một gia đình thứ hai tại nơi ảo đó để tất cả được sống thật với nhau, coi nhau như anh chị em trong nhà…..
Nhưng cô lại vẫn cứ yêu anh như thế. Hằng ngày, lặng lẽ đọi anh nhắn tin rồi nhoẻn miệng cười vui sướng. Anh có một cuộc sống không hạnh phúc như những người khác. Anh lớn lên khổ cực hơn người khác nhiều bởi anh phải mang trên vai những kí ức mà anh muốn quên đi cùng những gánh nặng gia đình; anh có suy nghĩ già dặn hơn người khác. Mỗi lần nhăn tin anh nói anh mệt nhưng cô lại chẳng biết làm thế nào……
Cô không bao giờ nhắn tin cho anh trước mà cứ đợi anh vậy thôi, vì cô sợ làm phiền cuộc sống của anh và nhận ra rằng anh sẽ chẳng bao giờ nhắn tin lại cho mình cả. Nhưng rồi cái cảm giác hụt hẫng ấy cô vẫn cảm nhận đủ khi nhắn tin mà anh không nhắn lại mỗi lần cả hai nhắn tin và anh lại im lặng. Cô muốn hỏi anh tại sao không trả lời, muốn giận dỗi lắm chứ…..nhưng cô lại không có tư cách đó…..
“Là người thứ ba” ….. Phải, cô quên mất rằng anh đã có người yêu rồi.Một người con gái yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu người ta bằng cả tấm lòng nhưng tiếc rằng lại không phải là cô. Đó là một cô bé không những xinh đẹp lại còn hòa đồng, tốt tính…..Vậycô có lý do gì để cướp anh khỏi người khỏi người ta đây?
Biết là thế nên cô tự nhủ với lòng mình rằng cô cho anh mượn tình cảm này thôi, rồi tới lúc anh chán cô như những cô gái khác thì anh sẽ lại về bên người con gái anh thực sự yêu và cần kia. Người thứ ba thì mãi mài là người ngoài, chẳng bao giờ có được hạnh phúc không phải là của mình cả….đây là điều cô hoàn toàn rõ…..
Cô cũng đã hứa với một người rằng: “Sẽ không bao giờ để mình quá yêu anh và làm tổn thương chính mình”. Nhưng rồi càng ngày cô càng nhận ra rằng tình yêu không có giới hạn cũng không thể kìm nén được khi mà trong thời gian ngắn cô đã yêu anh hơn những gì mình tưởng……
Và tin nhắn “ Anh ơi! Em xin lỗi, dừng lại thôi….” .
Khi ấn gửi tin nhắn này cô đã kết thúc tất cả, chấp nhận buông tay cuộc tình ngắn ngủi này….
……………………
Anh nói : “ Em điên rồi”
Anh nói: “Anh sẽ nhớ câu em nói” , nhớ cái câu cô nói rằng : “Vỗn dĩ, em với anh không thể được….” . Có lẽ anh hận cô rồi…..
…………
Ngước nhìn bầu trời những ngày qua cứ u ám, mưa giầm gió buốt, “lạnh” là thứ cô cảm thấy rõ nhất trong cái tiết trời mùa đông này; lạnh từ trong tâm , lạnh cả người…. Vùi mặt vào trong chiếc khăn lớn tránh đi những cơn gió quật vào mặt, cô nhận ra một điều rằng từ bao giờ rồi cô đã không còn nước mắt để rơi nữa….. Cuộc tình với anh và những tình yêu từng đã qua đã khiến cô không còn có thể rơi nước mắt được nữa……
Cô chợt đau đớn nhận ra một điều rằng tình yêu vốn chưa bao giờ thực sự đến với cô cả…..
……..
Những ngày tiếp theo cô học cách…. Không đợi tin nhắn….. không ảo tưởng với tương lai….Không hy vọng vào một điều gì…..
Cuộc sống của cô trước khi cô có anh và giờ không có anh cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là không còn cố gắng đợi tin nhắn của anh, không cố gắng nói chuyện sao cho anh thấy vui vẻ hơn để xua tan đi mệt mỏi của anh….
Giờ cô học cách….
Sống lặng lẽ hơn…
Sống vô cảm hơn
Sống bất cần hơn…
Có lẽ từ bỏ anh là điều đơn giản nhất cô từng làm trước đây! Có phải không? Hay thực ra cô biết mình không có cơ hội nắm giữ được trái tim của anh???
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế , tâm cô cũng đã lắng lại; chấp nhận mọi thứ với cô có lẽ không quá khó lắm. Cô đón những ánh nắng đầu tiên của mùa hè trong tâm trạng không tệ lắm, bình lặng. Những ánh nắng ấm áp soi rọi khắp nơi như khởi đầu mùa hè là những tia nắng ấm, nhè nhẹ chứ không gay gắt khiến cho lòng cô ấm hơn một chút. Khẽ mỉm cười, cô hòa mình vào dòng học sinh bước ra khỏi cổng trường kết thúc một ngày học căng thằng…..Về nhà thôi…..
_Chồng ơi! ….._Tiếng nhỏ vợ cũng là nhỏ bạn của cô “thánh thót” vang lên như chiếc loa phóng thanh phía sau cô.
Cô dừng lại, quay người nhìn nhỏ thì nhỏ đã ôm chầm lấy người cô, khoác tay lên người cô cười đầy hứng khởi lẫn vui vẻ như đang hứng thú một cái gì đó rất lớn lao. Rồi còn chưa kịp để cô hỏi chuyện gì xảy ra thì nhỏ đã kéo tuột cô đi, lao như tên bắn ra khỏi trường. Nhỏ vừa đi vừa nhanh nhảu nói:
_Đi mau….Đi mau…. Đi xem đánh nhau. Trường mình lại có chuyện hot rồi…..
Nhỏ kéo cô chen chúc vào đám người lộn xộn đó, những tiếng xì xào bàn tán về trận đánh nhau vô tình mà cũng như vố lý lọt vào tai cô…..
_Ghê thật đấy, một mình chấp bao nhiêu thằng….
_Này, thế quái nào mà lại đánh nhau thế mày…???
_Tao chưa nhìn thấy thằng kia bao giờ….
……
Lúc cô đang lạc vào trong nhưng lời nói đấy thì đã chẳng biết từ bao giờ nhỏ bạn đã kéo cô tới sát ngay đám đánh nhau. Giọng nhỏ oang oang vang lên như muốn cho cả đám nghe thấy đồng thời cũng kéo cô về hiện tại:
_Chồng ơi! Nhìn kia…. Thằng kia là ai mà vợ chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ…. Oa, nhìn cũng đẹp trai ra phết nhé….
Cô từ lâu chẳng còn quan tâm những thứ phù du này nữa rồi. Cái bọn dựa vào cơ bắp, dựa thế mà đánh nhau sẽ chẳng bao giờ đủ lực thu hút cô bởi cái kiểu đánh không cân sức này cả. Uể oải với cái nóng vì đám người kia chèn ép, cô miễn cưỡng chiều cái sự hứng khởi của vợ nhỏ mình mà nhìn lên theo tay nhỏ….. rồi chết sững…..
Trước mặt cô bây giờ là người con trai cao dong dỏng, mái tóc dựng đứng, đôi mắt lạnh được dấu sau lớp kính cọng đen nhưng vẫn nhìn thấy tia lạnh từ đôi mắt đo toát ra. Người con trai đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen đi giầy thể thao trắng , khá đơn giản nhưng thu hút tầm mắt cô……
_DỪNG LẠI…..
Trước ánh mắt tất cả, trước cả giọng nói của chính mình cô đã lao vào giữa đám đánh nhau. Cô đứng chắn trước mặt người con trai đó,nói:
_Dừng lại….
_Mau tránh ra con kia, việc mày à? _ Một thằng bị cô chen vào khó chịu chửi.
_Muốn gì?….._ Cô trừng mắt nhìn tên đó, ánh mắt lạnh băng
Tên đó như nhận ra cô là ai, thêm một số tên phía sau nhận ra cô mà khẽ nói với hắn. Chúng lầm bầm với nhau một chút rồi cũng phẩy tay bỏ đi. Cô cười cay đắng, cái danh của một người để lại cho cô tới giò vẫn đậm như vậy…. thật không ngờ…..
Những đám người hóng hớt ngoài kia sau một hồi cũng bỏ đi với lời bàn tán . Còn cô và người con trai đó ở lại….. Đó chính là anh…..
_Anh….._ Giọng cô ngập ngừng, cô cúi gằm mặt xuống không giám nhìn anh. Không hiểu sao tim cô đập nhanh tới kinh khủng thế này…
Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn cô 1 cách kì lạ khiến cô đỏ mặt…. Rồi khi cô đang cúi gằm mặt xuống không biết làm thế nào thì mặt cô chạm phải một khuôn ngực lớn…. Anh ôm cô, cô sững sờ cả người cứng nhắc nhìn anh… Giọng anh trầm trầm vang lên:
_Như anh hứa, anh tới tìm em…..
_Em….._Cô lại cúi gằm mặt xuống khi anh cúi người nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô làm cô không chịu được…..
_Về với anh, rõ chưa? _ Giọng anh vừa tức giận vừa mang ý ra lệnh vang lên, ngay sát tai cô…
Cô co rúm người, tại sao một đứa không sợ trời không sợ đất như cô lại sợ anh nhỉ? Là anh quan trọng với cô thế sao?….
Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt thôi. Lần đầu tiên cảm nhận anh rõ tới vậy, lần đầu tiên cô biết được anh cao lớn hơn cô chừng nào….cô nhỏ bé quá……. Nhưng, có lẽ với cô đấy chính là hạnh phúc….
Hạnh phúc đâu chỉ là trong vòng tay ai đó vào mùa đông ấm áp. Hạnh phúc cũng có thể tới vào mùa hè rực rỡ sắc màu…… Hạnh phúc đợn giản là chỉ cần có anh thì dù là mùa đông u ám, mùa hè rực rỡ hay mùa thu ảm đạm cùng mùa xuân muôn sắc đều đẹp cả…..

_SƯU TẦM_

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hỗ trợ học tiếng Anh

Giới thiệu về chúng tôi

Langmaster là trường huấn luyện và đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ chỉ từ 3 - 6 tháng.
Hãy cho tôi biết khó khăn của bạn đang gặp phải, hãy để Langmaster mang đến cho bạn lộ trình học tập tiếng Anh ngắn nhất và hiệu quả nhất!

Văn phòng đăng ký:

17/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mở cửa:

Thứ 2 đến Chủ nhật từ 8h30 tới 21h30

Điện thoại:

01666 348 747